eikochocobo
07-08-09, 04:49 PM
Mình xin được trích 1 đoạn trong cuốn sách “Hiện tượng tâm linh” của đại tá Đỗ Kiên Cường xuất bản năm 2001. Cuốn sách phân tích 1 số hiện tượng dị thường trong cuộc sống 1 cách rất khoa học, logic. Sau đó mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến để mình có thể nhận thức rõ hơn về những vấn đề này.
“[…] Mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa cơ thể và tâm trí, giữa bộ não và ý thức là những câu hỏi ngàn đời, không chỉ trong quá khứ mà còn của tương lai nữa.[…]
Nói cho công bằng, quan niệm về kiếp sau, tiền kiếp, luân hồi… của các tôn giáo có ý nghĩa xã hội rất tích cực và nhân bản khi khuyến khích mọi người sống thiện, sống có ích để được an nhàn, sung sướng ở những kiếp sau. Tuy nhiên trên khía cạnh khoa học và triết học, quan niệm đó từng gây nhiều tranh luận. Sau khi bị công kích kịch liệt trong mấy thế kỉ, thật đáng ngạc nhiên là đến nay, nhiều nhà khoa học lại cố gắng chứng minh tính khách quan của nó. GS Paul Badham mà bài báo đã dẫn chính là 1 trong những nhà khoa học như vậy.
Theo GS Badham, dường như bằng chứng tồn tại của linh hồn nằm ở kinh nghiệm cận kề cái chết được những người chết đi sống lại mô tả. Kinh nghiệm đó gồm 2 phần tách bạch nhau. Một mặt họ cảm thấy hồn như rời khỏi xác và từ trên cao nhìn xuống những cố gắng cứu chữa họ. Mặt khác, những ma quỉ, thần linh… xuất hiện như đến đón họ sang 1 thế giới khác. Badham cho rằng nếu hình ảnh ma quỉ, thần linh có thể giải thích bằng ảo giác (giống như khi kích thích điện vào 1 vùng não), thì mô tả chính xác các cố gắng cứu chữa họ lại chưa được giải thích thỏa đáng. Phải chăng đó là những bằng chứng tồn tại của linh hồn ? Và linh hồn có thể rời thể xác như trong thí nghiệm thoát xác, thậm chí có thể tồn tại sau cái chết của thể xác ?
Về hiện tượng hồn rời khỏi xác, cần nhắc tới 1 thí nghiệm cách ly cảm giác tại Đại học McGill, Canaka năm 1951. Trong 1 buồng cách ly cảm giác, sao cho người chịu thí nghiệm hầu như không nhận được các tín hiệu cảm giác, hiện tượng xuất hồn đã được thực nghiệm thành công. Tất cả sinh viên tham gia thí nghiệm đều chịu những biến đổi tâm trí sâu sắc, đến mức cảm giác bản thể bị rối loạn. Họ thấy cơ thể tách làm đôi, hồn bay lang thang giữa không trung… Nói cách khác, cảm giác hồn bay lên không trung chỉ là ảo giác.
Đến 1993, TS Charles McGreery (Đại học Oxford) đã “vén được bức màn bí mật” – theo tờ The Economist, 7-13.8.1993. Qua phỏng vấn và thử nghiệm, ông phát hiện nét nhân cách “kiểu phân liệt”, chung cho những người tuyên bố đã từng thoát xác . Khi nét nhân cách đó bị đẩy tới tận cùng, họ sẽ bị tâm thần phân liệt. Trong thí nghiệm của ông, 1 nửa số đó có ảo giác và 20% xuất hồn thực sự ! Người bình thường không trải qua kinh nghiệm đó. Như vậy thực chất của xuất hồn đã được nhận chân. Còn việc mô tả chính xác hành động của thầy thuốc ? Muốn trả lời câu hỏi này, cần xem xét bản chất của tâm trí.
Trước kia tâm trí được đồng nhất với ý thức. Tuy nhiên nhờ phân tâm học, ta đã biết ngoài ý thức, tâm trí còn có vô thức và tiềm thức. Đó là công của Freud, mặc dù ông sai lầm khi gán cho vô thức vai trò quyết định. Khi ngủ hay khi cầu hồn, xuất hồn, thoát xác, lên đồng… tâm trí rời ý thức để tới vô thức và tiềm thức. Theo khoa học nhận thức, hệ xử lý tiềm thức không những xử lý đồng thời được thông tin đến từ rất nhiều nguồn, mà còn có độ nhạy cao, cho phép bắt được những tín hiệu rất nhỏ yếu mà khi tỉnh, ý thức không nắm bắt được. Chính khả năng này giải thích được nhiều hiện tượng ngoại cảm và tâm linh (thần giao cách cảm, lên đồng, đọc ý nghĩ người chết, luân hồi, ma quỉ…).
Có thể cho rằng, trong trạng thái cận kề cái chết, tâm trí rời ý thức để tới vô thức hay tiềm thức. Và hệ xử lý tiềm thức bắt được ý nghĩ của 1 người trong đội cấp cứu (hay của người quan sát đứng bên cạnh) qua các sóng điện từ đo xung thần kinh phát ra. Khoa học đã đo được các sóng 10 và 37.5m, gần dải tần đài phát thanh hay dùng. Các sóng này có thể phản xạ trên tầng điện ly để đi vòng quanh Trái Đất ! Như vậy đọc được ý nghĩ từ xa cũng không có gì là huyền bí.
Tóm lại trong trạng thái cận kề cái chết, một mặt do ảo giác, người chết đi sống lại thấy hồn như bay lên cao, mặt khác vô thức và tiềm thức lại bắt được ý nghĩ người khác, khiến khi tỉnh lại, anh (chị) ta có thể mô tả khá chính xác hành động của thầy thuốc. Không thể xem đó là bằng chứng tồn tại của linh hồn!
Cuối cùng là 1 số luận điểm triết học. Ngoài 2 quan điểm duy vật và duy tâm, hiện ở phương Tây đang phổ biến nhị nguyên luận, cho rằng vũ trụ được sinh với đồng thời 2 thành tố : vật chất và tâm trí. Để phản đối, nhiều nhà khoa học lại đi vào cực đoan, cho rằng tâm trí đồng nhất với bộ não. Triết gia Mỹ Daniel Dennet là người như vậy. Mặc dù cuốn Conciousness explained bán được hơn 100 ngàn bản, khó mà đồng ý với ông. Quan điểm của giáo sư vật lý Alwyn Scott ở phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos đáng tin cậy hơn, khi ông xem tâm trí như một sự nổi lên (emergence) do cấu trúc phức tạp trong bộ não. Đó chính là qui luật lượng đổi chất của triết học duy vật biện chứng.
Để tránh sai lầm khi xem xét mối quan hệ giữa cơ thể và tâm trí, nên dùng các quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Theo chủ thuyết này, ý thức là thuộc tính của bộ não phát triển, là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan, là sự phản ảnh thế giới trong tư duy, là sự giao thoa của hiện thực và tâm trí trong bộ não con người. Nói cách khác tâm trí chính là những hình ảnh hư ảo trong bộ não con người về hiện thực khách quan, giống như thực tế ảo trong máy tính. Thực tế ảo không thể tách khỏi máy tính để tồn tại giữa khoảng không, vậy làm sao cái hồn có thể tách rời khỏi cái xác để tồn tại ở cõi hư vô?”
Mình biết rằng trên thế giới và VN có rất nhiều chuyện dị thường không thể giải thích dễ dàng được. Bài viết ở trên theo mình cũng không hoàn toàn đúng. Còn các bạn thì sao ?
“[…] Mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa cơ thể và tâm trí, giữa bộ não và ý thức là những câu hỏi ngàn đời, không chỉ trong quá khứ mà còn của tương lai nữa.[…]
Nói cho công bằng, quan niệm về kiếp sau, tiền kiếp, luân hồi… của các tôn giáo có ý nghĩa xã hội rất tích cực và nhân bản khi khuyến khích mọi người sống thiện, sống có ích để được an nhàn, sung sướng ở những kiếp sau. Tuy nhiên trên khía cạnh khoa học và triết học, quan niệm đó từng gây nhiều tranh luận. Sau khi bị công kích kịch liệt trong mấy thế kỉ, thật đáng ngạc nhiên là đến nay, nhiều nhà khoa học lại cố gắng chứng minh tính khách quan của nó. GS Paul Badham mà bài báo đã dẫn chính là 1 trong những nhà khoa học như vậy.
Theo GS Badham, dường như bằng chứng tồn tại của linh hồn nằm ở kinh nghiệm cận kề cái chết được những người chết đi sống lại mô tả. Kinh nghiệm đó gồm 2 phần tách bạch nhau. Một mặt họ cảm thấy hồn như rời khỏi xác và từ trên cao nhìn xuống những cố gắng cứu chữa họ. Mặt khác, những ma quỉ, thần linh… xuất hiện như đến đón họ sang 1 thế giới khác. Badham cho rằng nếu hình ảnh ma quỉ, thần linh có thể giải thích bằng ảo giác (giống như khi kích thích điện vào 1 vùng não), thì mô tả chính xác các cố gắng cứu chữa họ lại chưa được giải thích thỏa đáng. Phải chăng đó là những bằng chứng tồn tại của linh hồn ? Và linh hồn có thể rời thể xác như trong thí nghiệm thoát xác, thậm chí có thể tồn tại sau cái chết của thể xác ?
Về hiện tượng hồn rời khỏi xác, cần nhắc tới 1 thí nghiệm cách ly cảm giác tại Đại học McGill, Canaka năm 1951. Trong 1 buồng cách ly cảm giác, sao cho người chịu thí nghiệm hầu như không nhận được các tín hiệu cảm giác, hiện tượng xuất hồn đã được thực nghiệm thành công. Tất cả sinh viên tham gia thí nghiệm đều chịu những biến đổi tâm trí sâu sắc, đến mức cảm giác bản thể bị rối loạn. Họ thấy cơ thể tách làm đôi, hồn bay lang thang giữa không trung… Nói cách khác, cảm giác hồn bay lên không trung chỉ là ảo giác.
Đến 1993, TS Charles McGreery (Đại học Oxford) đã “vén được bức màn bí mật” – theo tờ The Economist, 7-13.8.1993. Qua phỏng vấn và thử nghiệm, ông phát hiện nét nhân cách “kiểu phân liệt”, chung cho những người tuyên bố đã từng thoát xác . Khi nét nhân cách đó bị đẩy tới tận cùng, họ sẽ bị tâm thần phân liệt. Trong thí nghiệm của ông, 1 nửa số đó có ảo giác và 20% xuất hồn thực sự ! Người bình thường không trải qua kinh nghiệm đó. Như vậy thực chất của xuất hồn đã được nhận chân. Còn việc mô tả chính xác hành động của thầy thuốc ? Muốn trả lời câu hỏi này, cần xem xét bản chất của tâm trí.
Trước kia tâm trí được đồng nhất với ý thức. Tuy nhiên nhờ phân tâm học, ta đã biết ngoài ý thức, tâm trí còn có vô thức và tiềm thức. Đó là công của Freud, mặc dù ông sai lầm khi gán cho vô thức vai trò quyết định. Khi ngủ hay khi cầu hồn, xuất hồn, thoát xác, lên đồng… tâm trí rời ý thức để tới vô thức và tiềm thức. Theo khoa học nhận thức, hệ xử lý tiềm thức không những xử lý đồng thời được thông tin đến từ rất nhiều nguồn, mà còn có độ nhạy cao, cho phép bắt được những tín hiệu rất nhỏ yếu mà khi tỉnh, ý thức không nắm bắt được. Chính khả năng này giải thích được nhiều hiện tượng ngoại cảm và tâm linh (thần giao cách cảm, lên đồng, đọc ý nghĩ người chết, luân hồi, ma quỉ…).
Có thể cho rằng, trong trạng thái cận kề cái chết, tâm trí rời ý thức để tới vô thức hay tiềm thức. Và hệ xử lý tiềm thức bắt được ý nghĩ của 1 người trong đội cấp cứu (hay của người quan sát đứng bên cạnh) qua các sóng điện từ đo xung thần kinh phát ra. Khoa học đã đo được các sóng 10 và 37.5m, gần dải tần đài phát thanh hay dùng. Các sóng này có thể phản xạ trên tầng điện ly để đi vòng quanh Trái Đất ! Như vậy đọc được ý nghĩ từ xa cũng không có gì là huyền bí.
Tóm lại trong trạng thái cận kề cái chết, một mặt do ảo giác, người chết đi sống lại thấy hồn như bay lên cao, mặt khác vô thức và tiềm thức lại bắt được ý nghĩ người khác, khiến khi tỉnh lại, anh (chị) ta có thể mô tả khá chính xác hành động của thầy thuốc. Không thể xem đó là bằng chứng tồn tại của linh hồn!
Cuối cùng là 1 số luận điểm triết học. Ngoài 2 quan điểm duy vật và duy tâm, hiện ở phương Tây đang phổ biến nhị nguyên luận, cho rằng vũ trụ được sinh với đồng thời 2 thành tố : vật chất và tâm trí. Để phản đối, nhiều nhà khoa học lại đi vào cực đoan, cho rằng tâm trí đồng nhất với bộ não. Triết gia Mỹ Daniel Dennet là người như vậy. Mặc dù cuốn Conciousness explained bán được hơn 100 ngàn bản, khó mà đồng ý với ông. Quan điểm của giáo sư vật lý Alwyn Scott ở phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos đáng tin cậy hơn, khi ông xem tâm trí như một sự nổi lên (emergence) do cấu trúc phức tạp trong bộ não. Đó chính là qui luật lượng đổi chất của triết học duy vật biện chứng.
Để tránh sai lầm khi xem xét mối quan hệ giữa cơ thể và tâm trí, nên dùng các quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Theo chủ thuyết này, ý thức là thuộc tính của bộ não phát triển, là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan, là sự phản ảnh thế giới trong tư duy, là sự giao thoa của hiện thực và tâm trí trong bộ não con người. Nói cách khác tâm trí chính là những hình ảnh hư ảo trong bộ não con người về hiện thực khách quan, giống như thực tế ảo trong máy tính. Thực tế ảo không thể tách khỏi máy tính để tồn tại giữa khoảng không, vậy làm sao cái hồn có thể tách rời khỏi cái xác để tồn tại ở cõi hư vô?”
Mình biết rằng trên thế giới và VN có rất nhiều chuyện dị thường không thể giải thích dễ dàng được. Bài viết ở trên theo mình cũng không hoàn toàn đúng. Còn các bạn thì sao ?