PDA

View Full Version : Tội ác của thầy bùa thầy ngải



LeOdeRicardo
31-08-08, 02:39 PM
Tôi xin các bạn hãy đọc một bài viết đầy tâm trạng của một cậu bé trong forum thegiovohinh.com để có thể thấy hết được cái sự xấu xa mà những tên thầy bùa thầy ngải đang gieo rắc lên đầu những đứa trẻ và người thường vô tội....

PS: Các bác các em hãy đọc hết toàn bộ bài viết để thấy được cái phức tạp của sự việc và để hun đúc thêm nỗi căm hờn của mình (giống như đang căm thù giặc Mĩ vậy)


Xem ben duoi.

dat_mel
31-08-08, 05:14 PM
Năm tôi đang học lớp 9 trường Colette, TPHCM, tôi bỗng dưng phát hiện trong đầu mình có một biểu hiện khá là kì lạ. Nó dường như đau hơn bình thường và làm tôi khó chịu vô cùng. Nhưng do trước đây tôi chưa bị một căn bệnh nào kì lạ như thế nên không để ý kĩ lắm và dĩ nhiên, vẫn cố gắng tiếp tục học một cách bình thường để đậu được kì thi vào phổ thông.
Rồi trong thời gian này, có nghĩa là nguyên năm lớp 9, nhiều người trong gia đình nhận thấy tôi thay đổi về tâm tính rõ rệt quá. Mẹ tôi còn nói :'Làm như con không phải là con của mẹ vậy'. Tôi không hiểu sao tôi cảm thấy xa lánh, khác hẳn mọi người, không giống như tôi chút nào hết! Mỗi lần có người lại bắt chuyện hỏi thăm sức khỏe thì tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ gầm gừ nhăn nhó cố để ai cũng phải tránh xa mình.
Rồi sau do không chịu đựng nổi nữa tôi phải kể lại sự tình với mẹ của mình. Do mẹ tôi nguyên làm một bác sĩ chuyên khoa hơn chục năm nên bà lúc nào cũng đưa ra những lí giải khoa học mà bà cho là thuyết phục nhất cho căn bệnh của tôi. Kết quả là sao các bạn biết không? Là sau 2 năm trời, gương mặt mẹ tôi đã hằn lên sự thất vọng. Không biết bao lần chụp phim, bao lần đi bác sĩ từ nổi tiếng cho đến nổi tiếng hơn, không biết bao toa thuốc chất đầy trong tủ mà cái từ như Migraine, Tension (Hai loai đau đầu phổ biến) vẫn cứ luẩn quẩn và cơn đau của tôi ngày càng trầm trọng hơn và không tìm được lối ra nào cả!
Suốt quãng thời gian đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện vớ vẩn, thậm chí không đâu vào đâu cả. Nhưng chính bản thân tôi lại hoàn toàn bất lực trước cái đầu của mình, cứ như nó là một sinh vật lạ chuyên gây đau đớn đang bám trên cổ tôi vậy. Và bạn phải là tôi đi bạn mới biết được cái cảm giác đó khủng khiếp như thế nào
Tôi cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại lúc đó, rất sớm, và tôi chuẩn bị đi khỏi nhà vì không muốn làm cha mẹ khổ nữa. Tôi nhận ra cái ánh mắt mà cha mẹ cho tôi chỉ là ánh mắt thương hại. Có lẽ họ đang tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một thằng con bệnh hoạn, yếu đuối mà vô dụng như thế này. Lúc bấy giờ, sự kéo dài cuộc sống chỉ là sự kéo dài của tủi nhục, mà làm đàn ông thì không chịu nhục!

Cái dự tính đó ngày càng lớn lên trong đầu tôi cho tới một ngày chính mẹ tôi lại thắp lên cho tôi một niềm hi vọng mới. Bà dẫn tôi xuống cô Sáu ở Long An. Và đại khái là mẹ tôi nói tôi bị ma nhập, một cái vong nào đấy ở trong người. Thật nực cười, tôi nghĩ ngay ra là mẹ đã biết cái ý định đi bụi của mình nên cố làm vậy để níu kéo một thứ gì đó thôi chứ thực ra cả nhà tôi không ai theo đạo gì cả, mà mẹ tôi lại là một người thực dụng chủ nghĩa đến hoàn hảo.
Khoan, mà trước đó tôi có để ý thấy một vài sự thay đổi niềm tin nơi người mẹ của mình. Mẹ tôi đang bắt đầu tin vào đạo Phật, vào cõi trời, vào vong hồn của người chết. Không hiểu ai đã vô tình hay cố ý truyền đạo cho mẹ tôi hay là do trời run đất rủi. Rồi sau này tôi phát hiện ra người truyền tư tưởng thần học cho mẹ chính là một người phụ nữ chẳng ưa gì tôi. Tôi từng làm nhiều chuyện có lỗi với bà và tôi biết, thật tình, thì chúng tôi không thân thiện với nhau chút nào.

Cô Sáu cho tôi nhiều 'cây thuốc' lên đốt. Sau tôi có hỏi nhà ngoại cảm Võ Công Phương thỉ biết đó là một loại ngải. Tôi cảm thấy hình như đó chính là một tia hi vọng cuối cùng của bản thân mình nên tôi miễn cưỡng tin, miễn cưỡng đốt.
Rồi cơn đau từ 1 nó lên tới 9 tới 10!! Vào buổi sáng vào lớp đầu đập thình thịch như nó sắp chết tới nơi vậy, buổi trưa và chiều cũng không khá gì hơn cả. Giống như có một con thú đang vùng vẫy chờ chết, cảm giác của tôi là thế. Những hình ảnh bậy bạ tưởng như suốt cả cuộc đời dán chặt vào mắt tôi không bao giờ rời ra nữa thì dường như đang được bóc ra, từng mảng từng mảng, từng khúc từng khúc.
Cuộc sống dần dần tươi sáng lên đến bất ngờ, và dĩ nhiên, cơn đau giảm từ từ trong suốt mấy tháng trời. Nhưng vẫn không hoàn toàn hết hẳn.
Tôi mới gặng hỏi cô Sáu nhiều lần là tại sao vong nó đi rồi mà vẫn còn đau thế kia ạ? Thì cô bảo rằng do tôi còn bị ám ảnh thôi, chứ vong nói đi mất tiu rồi mà!! Và trong suốt gần 6 tháng trời vong đi mất tiu đó, cơn đau vẫn còn. Những suy nghĩ bậy bạ, tuy ít hơn trước, nhưng chúng nó vẫn lẩn quẩn và bịt cả cái đầu tôi lại.... Không **a đâu, nhưng nếu bạn cầm kiếm chạy ra trận thì còn dễ dàng hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần khi phải đánh nhau với cái kẻ thù vô hình mà chính bạn cũng không biết nó tồn tại hay không, mà nó lại trú ngụ trong chính bản thân của mình
Lúc đó nói thật, tôi hoàn toàn không hiểu mình sống để làm quái gì nữa. Nói tới lại buồn thật, nếu bạn nào đã từng bị đánh đổ cái lí tưởng sống của mình rồi thì mới hiểu được một phần những gì tôi đang nói ở đây.... Thử hỏi cô bác bạn xem, những người nào làm cộng sản ở Liên Xô trong khoảng năm 90 ấy, họ miêu tả cảm xúc lại cho xem

Rồi thêm một chuyện thật kì lạ mà đến giờ tôi cũng công nhận giống như phép màu luôn. Đó là vào đêm thứ 5 tuần trước, tôi đang nằm ngủ môt mình trong phòng, tự nhiên tôi khóc. Tôi nghĩ về nhiều thứ: cuộc đời, sự nghiệp, cha mẹ, hi vọng, đau khổ,.... rồi trong người tôi tự nhiên dâng trào một khát khao được sống, được sống như một người bình thường! Tôi quyết định không quay lại cô Sáu để nhận lấy cùng một câu trả lời như lần trước mà mở laptop ra và lên thẳng internet.
Ban đầu tôi hông biết phải tìm như thế nào, tìm những gì, không lẽ lên Wikipedia đọc về mấy con ma? Tôi muốn tìm những người, một cộng đồng giúp được tôi ở Việt Nam này, những người bị giống như tôi vậy. Tôi lên Google và bắt đầu tìm kiếm. Tôi dừng chân tại diễn đàn này và có được thông tin liên lạc với một nhà ngoại cảm có uy tín trong hội.
Ông đã hóa giải cho tôi được 2 lần rồi và theo ông thì 'Sóng phải bị cắt từ từ' Ông cho tôi biết ngoài vong nhập thì tôi còn bị thư yếm nữa (Nghe rùng rợn quá ha). Tôi căm thù thằng khốn nào đó đã yếm tôi vì tôi thề tôi chưa từng ở ác với ai bao giờ! Thật không công bằng! Tôi có đày đọa hành hạ ai suốt 3 năm trời không, tôi có xúc phạm danh dự nhân phẩm ai không, vậy mà sao có người lại vô lương tâm làm vậy???
Chỉ sau 2 lần gặp nhà ngoại cảm, tôi cảm thấy khỏe vô cùng! Tôi lại có được khát khao sống nữa rồi, dần dần cảm nhận lại cái mùi của sự sống. Tôi chỉ chờ cho cơn đau này hết hằn thôi. Tôi muốn đi du lịch, muốn học thật giỏi, muốn kinh doanh, muốn có một cô bạn gái thật đẹp nữa..... và muốn người hại mình sẽ bị ai đó cao tay hơn trả thù. Tôi đang rất kìm nén những câu từ vô văn hóa ở đây rồi đấy....
Một kinh nghiệm nhỏ xin được chia sẽ cùng các bạn
------------------------------------------------------------------------------------

Dat_mel xin phép được coppy lại bài của bạn ở bên thế giời vô hình vô đây.

Đọc bài này dat_mel rất thông cảm và thương yêu bạn. Cuộc sống đôi khi quá ưu ái cho ta cái gì đó mà ta không nắm bắt được thành ra ta dửng dưng với nó. Tâm trạng của bạn, khó khăn của bạn và những bế tắc trong tâm linh của bạn, dat_mel hiểu và rất hiểu. Tất cả những cái đó chỉ là một trò **a của lẽ vô thường. Nếu ta mỉm cười trước nó thì nó sẽ qua đi nhẹ nhàng như khi nó đến vậy. Nhưng nếu ta đau đáu vào nó thì nó sẽ bám diết vào ta như một sự bền chặt vậy.

Cố gắng sống để yêu thương và bỏ qua cái đó đi. Vài ngày nữa dat_mel sẽ về VN và hy vọng dat_mel có đủ cơ duyên để được chia sẻ cùng bạn cái bài học này. Bạn bỏ qua nó đi và nếu có thể thì liên lạc với mình khi mình về VN.

Đến một lúc nào đó hy vọng bạn sẽ mỉm cười với nó và cảm ơn nó. Cảm ơn nó đã đưa đến cho bạn cái bế tắc để vượt qua bế tắc.

Cuộc sống là vậy. Yêu thương đi

vanthach_sun
02-09-08, 09:31 AM
Nam Mô A DI Đà Phật!

LeOdeRicardo
04-09-08, 01:35 PM
Bạn Dat_mel nói nghe vui tính thật. Bạn có thường đọc trên báo tuổi trẻ không, mục chuyện đời tự kể ấy. Bạn thấy nó ngắn ngủn à, thua cả một truyện ngắn của Nam Cao nữa. Đọc xong thấy chẳng có gì đặc biệt hết...Nhưng nếu được cho phép thoả sức viết thì những số phận ấy có thể viết ra hết mấy tuần báo đấy.
Mình thực sự nghĩ 2 từ đau khổ mang quá ít ý nghĩa, nó quá đơn giản để người ta có thể cảm nhận hết được những gì mình muốn truyền đạt....và chỉ những người đã từng trải qua rồi thì mới hiểu rõ được cái mà mình gọi là 'tội ác' ấy..cái cảm giác sống không được mà chết cũng ko xong ấy

dat_mel
05-09-08, 12:08 AM
Bạn Dat_mel nói nghe vui tính thật. Bạn có thường đọc trên báo tuổi trẻ không, mục chuyện đời tự kể ấy. Bạn thấy nó ngắn ngủn à, thua cả một truyện ngắn của Nam Cao nữa. Đọc xong thấy chẳng có gì đặc biệt hết...Nhưng nếu được cho phép thoả sức viết thì những số phận ấy có thể viết ra hết mấy tuần báo đấy.
Mình thực sự nghĩ 2 từ đau khổ mang quá ít ý nghĩa, nó quá đơn giản để người ta có thể cảm nhận hết được những gì mình muốn truyền đạt....và chỉ những người đã từng trải qua rồi thì mới hiểu rõ được cái mà mình gọi là 'tội ác' ấy..cái cảm giác sống không được mà chết cũng ko xong ấy

Hihi, vậy thì thôi, đau khổ đôi khi cũng có ích. Nếu không vì đau khổ đến tận cùng thì chúng ta đâu có thể có những kiệt tác bất hủ của Hàn Mặc Tử, Trịnh ... được.

Thôi, hihi

LeOdeRicardo
08-09-08, 07:57 AM
Anh nói dễ nghe thật...chắc chắn ông Hàn với ông Trịnh cũng chẳng cảm thấy thích thú gì với những tác phẩm đó đâu :)

NYINGMA-DORJE
16-09-08, 12:02 PM
Nếu ai hại được bạn bằng Bùa Ngải hay huyền thuật thì bạn cũng mang sẵn những "điều kiện" để họ làm cho những huyền thuật đó có tác dụng trên bạn. Chính là Nghiệp của bạn. Đồng thời, nếu biết nương tựa vào Tam Bảo, là nơi đáng nương tựa, được hộ trì của Tam Bảo, biết sám hối, biết làm lành, thì oan gia cũng buông tha và không có đủ điều kiện để hại mình. Phật Pháp vi diệu cho hóa giải hận thù tiền kiếp.
Hãy xem VCD Phật Pháp Nhiệm Mầu kì thứ 8 ( hình như vậy ) buổi nói chuyện của chú Hoằng Lược tên là Lê Phước Vũ là chủ tịch hội đồng quản trị Tôn Hoa Sen nói chuyện ở chùa Hoằng Pháp. Thông qua buổi nói chuyện đó sẽ nhận ra nhiều điều về huyền thuật về Phật Pháp , ...
Trên đời này có những chuyện khoa học không giải thích được nhưng không phải không có. Thế nhưng nhiều người lợi dụng chuyện huyền bí thêu dệt hay thêm thắt vượt quá sự thật. Nên cẩn trọng mà suy xét và chẳng nên vội bác bỏ điều gì .
Cầu nguyện cho người bạn trong bài viết sớm được an lành !
Om Mani Padme Hum

vanthach_sun
17-09-08, 08:40 AM
NAM MÔ NGHIỆP.

CHẮC CHẮN LÀ NGHIỆP.